Siêu thị X vào ngày chủ nhật, vẫn như thường lệ nô nức và tấp nập. Siêu thị này có hẳn một khu vực riêng vui chơi cho các bé lại còn có bảo vệ đứng canh ngay bên ngoài nên các ông bố bà mẹ rất yên tâm khi để bé chơi ở đây. Cuối tuần cả gia đình vừa có thể đi mua sắm đồ đạc, lại không phải bận tâm chú ý đến các con. Bởi vậy siêu thị X luôn đông đúc, chật cứng khách mua sắm vào cuối tuần.
Gia đình chị Ánh cũng như mọi gia đình khác, cuối tuần nào anh chị cũng cho hai bé con đến siêu thị X vui chơi. Bình thường hai anh chị sẽ cho con đi chơi từ sớm, đợi con vào khu vui chơi một lúc sau đó cả gia đình mới cùng nhau vào khu mua sắm. Tuy nhiên hôm nay chị Ánh và anh Quang chồng chị dự định mua thêm vài món đồ nhà bếp, mà khu vực này lại là nơi mà hai bé con nhà anh chị cực kì không thích ghé vào. Bởi vậy anh chị quyết định để hai con tự chơi ở khu trò chơi rồi xong việc sẽ đón con sau.
Hôm nay khu trò chơi tại siêu thị X đông hơn mọi lần bởi có thêm trò chơi cầu trượt mới được lắp đặt. Tuy nhiên yên tâm là các con sẽ chỉ mải tập trung vui chơi thôi, lại có hai bảo vệ đứng ngay ngoài cổng khu. Hai anh chị không nghĩ ngợi nhiều, dặn con gái lớn chơi ngoan và để ý em trai anh chị an tâm dành thời gian cho việc mua sắm.
Mải ngắm nghía mua đồ cặp vợ chồng quên mất thời gian, vô tình nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 9 giờ tối trong khi anh chị đã để hai bé con chơi ở khu trò chơi từ 6 giờ. Đây là lần đầu tiên anh chị để hai bé tự chơi lâu đến vậy, không an tâm và bấy giờ cũng tối muộn chị Ánh giục chồng thanh toán nhanh để đón con về.
Ra đến khu vui chơi, khung cảnh đông đúc vẫn không ngớt. Một phần vì nay là cuối tuần, hơn cả nay có thêm trò chơi mới nên các bạn nhỏ cứ quấn riết lấy khu vui chơi. Đứng ở ngoài cổng nhìn mãi không thấy con đâu, nghĩ con đang mải chơi chị Ánh vào tận nơi gọi con. Thế nhưng tìm cả ở khu nhà bóng, nhà cát, vườn cây rồi cả cầu trượt mà không thấy con chị Ánh lúc bấy giờ mới hoảng hốt. Anh Quang đứng ngoài cũng không yên, chạy vòng quanh khu vực vui chơi, sang cả khu hàng ăn vặt, khu bán đồ chơi sách truyện ngay cạnh mà cũng không thấy con.
Hốt hoảng, lo lắng anh chị vội báo ngay cho quản lý siêu thị để thông báo tìm kiếm. Cặp vợ chồng tìm kiếm khắp siêu thị từ trong khu mua sắm đến cả chỗ gửi xe bên ngoài. Đội ngũ quản lý siêu thị cũng không ngồi im, loa phát thanh báo tin tìm kiếm liên lục, bảo vệ chia nhau tìm kiếm khắp khu vực mà vẫn bặt vô âm tín tin hai cháu bé. Cho đến 11h khi siêu thị đóng cửa, rà soát nhiều lượt khắp siêu thị thậm chí đến cả kho chứa hàng mà vẫn không thấy gì. Lúc này quản lý khuyên gia đình hãy gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức.
Gọi điện báo tin cho cảnh sát nhưng anh Quang chị Ánh chỉ nhận được lời an ủi rằng phải đợi đến 24 giờ sau khi mất dấu thì mới coi là tình trạng mất tích. Vừa lo lắng cho con, vừa tức giận vì nguyên tắc làm việc của công an, anh chị gần như ngã quỵ ngay tại văn phòng siêu thị. Chị Ánh khóc ngất lên vì lo cho con, anh Quang cũng lo lắng không kém, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Dù hết sức cảm thông đồng cảm của anh chị nhưng đội ngũ quản lý siêu thị cũng đã làm hết mức có thể.
Trước khi công an có thể bắt đầu điều tra tìm kiếm thì e rằng đôi vợ chồng trẻ tội nghiệp sẽ phải trải qua một đêm tìm con trong đơn độc. Chợt anh quản lý siêu thị nhớ ra điều gì đó, anh tìm kiếm trong ngăn bàn một tấm danh thiếp. Đó là thông tin của Văn phòng thám tử T&T. “Bây giờ đã là nửa đêm nhưng anh chị cứ thử gọi cho Văn phòng thám tử này xem. May mắn có thể tìm thấy hai cháu ngay trong đêm”
Nhận lấy danh thiếp, không chần chừ gì nữa anh Quang bấm máy gọi luôn cho Văn phòng thám tử T&T. Một, hai rồi ba hồi chuông kéo dài đầu dây bên kia bắt máy “Văn phòng thám tử tư T&T xin nghe”. Mừng rỡ bắt được phao cứu hộ, anh Quang vội trình bầy sự việc. Đầu dây bên kia nghe xong im lặng trầm ngâm một lúc, anh Quang cứ ngỡ sẽ bị từ chối vì bây giờ đã là nửa đêm, chẳng có thám tử nào lại làm việc lúc nửa đêm cả.
“Anh chị đợi một chút tôi sẽ đến ngay” Thật may mắn cho anh chị, đêm nay ít nhất anh chị đã có thêm một tia hy vọng tìm con. Vị thám tử có mặt tại văn phòng siêu thị chỉ sau 10 phút “Xin lỗi anh chị tôi đến muộn, nào anh chị hãy trình bày rõ ràng sự việc lại cho tôi một lần nữa nhé” Anh chàng thám tử nói ngay khi vừa bước vào.
Ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay xong, anh quay ra hỏi chuyện hai nhân viên bảo vệ “ Hai anh đứng ngay ngoài cổng khu trò chơi chẳng nhẽ hai anh để các bé ra ngoài một mình như vậy sao?”. Hai nhân viên bảo vệ run run trả lời “Chúng tôi xin lỗi anh chị nhiều lắm. Chúng tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng anh chị cũng thông cảm cho chúng tôi với. Hôm nay đông khách quá, các bé đi ra đi vào nhiều vô kể, mà mỗi bé đi ra đều theo sau người lớn nên chúng tôi rất khó phân biệt cháu nào của gia đình nào. Các bé mà không kêu khóc gì thì chúng tôi không thể nào biết được”
“Anh kiểm tra camera chưa?” Anh thám tử lại hỏi quản lý siêu thị. Vừa trả lời quản lý vừa chỉ vào các màn hình “Ở khu vui chơi có 6 cammera chính, đều được theo dõi qua các màn hình này. Anh có thể xem qua, nhưng chúng tôi cũng như anh chị đây đã xem đi xem lại nhiều lần chỉ thấy hai bé chơi ở khu cầu trượt từ 7 giờ đến 7 rưỡi và từ 7 rưỡi ở khu nhà bóng. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể nhìn thấy hai bé đi ra khỏi khu đồ chơi lúc nào”. Anh thám tử nghe xong trầm ngâm suy nghĩ.
Im lặng một lúc bỗng anh thám tử T&T lên tiếng “Khu vui chơi ở chỗ nào nhỉ, tôi đi xem được không” “Dĩ nhiên là được, tôi dẫn anh đi nhé” Quản lý trả lời.
Khu vui chơi nằm bên trong siêu thị nhưng tách biệt với khu mua sắm. Nếu muốn vào khu mua sắm thì chỉ có hai đường: vào qua khu thu tiền hoặc đi ngang qua khu thu tiền để vào từ cổng chính. Dĩ nhiên khu vực thu tiền chỉ cho người ra thôi nên hai đứa bé không thể vào bằng đường này, vào từ cổng chính thì có camera theo dõi. Thẳng từ khu vui chơi là cầu thang cuốn dẫn ra sân để xe. Đường dẫn ra sân thì không có camera bởi đây là khu tầng hầm vừa thuộc quyền sử dụng của siêu thị vừa là của các quán ăn và quán café cùng chung tầng sử dụng. Tuy nhiên sân để xe lại có 2 camera một ở góc trái chỗ tập kết xe hàng, và một ở góc phải nơi đỗ xe bus, xe to.
Xem xét kỹ một lượt anh thám tử trở về văn phòng và muốn xem lại camera. Nhưng lần này không phải camera ở khu vui chơi mà là ở khu thu tiền và khu cổng vào chính. Cả hai khu vực này đều không thấy dấu vết hai cháu bé, nên dễ dàng loại trừ trường hợp hai bé chạy vào khu mua sắm và bị lạc hoặc đang ở đâu đó trong kho chứa hàng. Xem thêm camera ở khu để xe ngay lập tức anh thám tử phát hiện ra hai em bé khả nghi đang theo chân một đoàn lên xe bus.
“Anh chị nhìn kỹ lại xem, đây có phải con của anh chị không? “ Thám tử hỏi. Camera quay từ góc độ rất xa nên không nhìn rõ mặt, tuy nhiên linh cảm làm mẹ của chị Ánh cho biết đây chính là con chị. “Đúng rồi, con tôi là con tôi” Chị Ánh khóc trả lời, tay nắm chặt anh thám tử “đúng con tôi rồi, anh nhanh đưa con tôi về với tôi đi”.
Yên tâm vì mình đang đi đúng hướng, nhưng khó khăn thay ở góc này anh không nhìn được đây là số xe bus bao nhiêu, hãng nào. “Xe bus đỗ ở bến này có rất nhiều xe ở huyện, ở các vùng ngoại thành khác. Tôi sẽ gọi các bên quản lý bến đỗ để xem giờ này có các xe nào “Quản lý siêu thị nói. Thật may dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng ngay khi nghe nói có hai cháu bé mất tích, các quản lý rất nhiệt tình giúp đỡ.
Sau một lúc nói chuyện quản lý siêu thị nói “Tầm giờ đó có 3 xe từ huyện X rời bến, 2 xe huyện Y, và 3 xe còn lại của ngoại thành được quản lý bởi hãng xe A. Tôi sẽ gọi cho các hãng xe để hỏi ngay”. Lúc này chị Ánh anh Quang được dịp thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì biết được hai con của họ chỉ vô tình lên xe bus thôi chứ không phải bị bắt cóc. Vậy à chỉ cần đợi quản lý gọi điện là họ có thể đón cón về được rồi.
Tuy nhiên chỉ mình anh thám tử T&T nghĩ khác, bởi chiếc xe này có kiểu dáng không giống xe bus lắm. Dù ở góc độ rất xa, camera quay không rõ nét nhưng anh vẫn mờ mờ nhận ra dáng xe không giống với những chiếc xe bus anh từng thấy.
Mỗi một cuộc thoại kết thúc, quản lý siêu thị và cặp vợ chồng càng trở nên căng thẳng hơn. Dù là bên xe bus huyện hay xe bus ngoại thành đều nói rằng không có trường hợp báo lại nào là có trẻ lạc trên xe. Chị Ánh anh Quang lại một lần nữa thất vọng. Bỗng thám tử lên tiếng “Anh quản lý, khu đỗ xe này chỉ cho đỗ xe bus thôi à?” “Vâng chỉ đỗ xe bus thôi”. Thám tử hỏi lại “Hay anh gọi quản lý bến đỗ đến đây được không, bảo anh ta cầm theo giấy tờ ra vào bến nữa”
Hơn 1 giờ sáng quản lý bến đỗ đến. Không chần chừ anh thám tử bắt tay ngay vào công việc “Khu bến đỗ này chỉ cho xe bus đỗ thôi hả anh”. Vừa lật giở giấy tờ quản lý bến đỗ trả lời “Đúng là theo nguyên tắc chỉ cho xe bus và xe hàng đỗ thôi. Nhưng cuối tuần vẫn cho xe khách đỗ vào nữa.” Nghe vậy quản lý siêu thị ngạc nhiên “Ai cho phép anh làm vậy, xe khách đỗ sao lại cho vào khu đỗ xe hàng như vậy”. “Tôi rất xin lỗi, nhưng mà cuối tuần xe khách đường xa về nhiều họ thường đỗ ngay ngoài khu đất trống cạnh siêu thị mình để mua đồ nhưng sợ bị công an phạt nên chỉ đỗ dừng có một lúc. Đều là khách tiện mua đồ siêu thị cả nên tôi cho họ đỗ nhờ bến xe bus để họ mua đồ lâu hơn” Quản lý bến đỗ giải thích.
“Hay là anh đã được họ trích thêm cho vài phần để biến bến đỗ thành trạm nghỉ đường dài” thám tử T&T lên tiếng. Như nói trúng tim đen, tay quản lý không còn gì chối cãi “Anh thông cảm, vốn dĩ tối rồi xe bus đỗ ít, xe hàng cũng không về nhiều. Đất thì trống, lại còn thêm khách cho siêu thị nên tôi mới làm vậy”.
Vậy là đã rõ hai đứa trẻ chắc theo đoàn người đi nhầm lên xe khách, bây giờ chỉ cần gọi cho nhà xe xác nhận. May mắn vào khung giờ đó chỉ có hai nhà xe đỗ dừng. Ngay cuộc gọi đầu tiên nhà xe đã xác nhận có hai em bé đi lạc, hiện đang ở tại trạm bán vé của nhà xe. Nghe được giọng hai con trong điện thoại anh Quang chị Ánh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ngay trong đêm hai anh chị vội lên đường để đón con. Quản lý bến đỗ có lẽ thấy có lỗi với anh chị nên đề nghị đi cùng để yên tâm, dù sao lúc đó cũng đã hơn 1 giờ sáng.
Hóa ra hai đứa trẻ chơi trong khu vui chơi chán quá, đợi mãi bố mẹ không đón về nên chị gái dắt em trai lững thững đi theo hai ông bà già đón cháu mà đi ra cổng khu vui chơi. Do còn nhỏ không nhớ lối ra khu để xe, hai bé thấy đông người lên thang cuốn nên cũng đi theo, thấy xe khách lại nhầm thành xe bus hay đi ngang qua nhà nên cũng vội vàng lên xe.
Văn phòng thám tử T&T đã tiếp nhận nhiều vụ thất lạc, những đây là vụ kì lạ và giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Đây cũng là bài học cho nhiều cặp vợ chồng trẻ cần phải cần thận chăm lo và chú ý đến các con hơn dù là trong hoàn cảnh nào.
Lưu ý: Chuyện được biến tấu và có sự thay đổi tên nhân vật để bảo mật thông tin cho khách hàng.
Nếu khách hàng có nhu cầu cần tới dịch vụ thám tử, vui lòng liên hệ với Thám tử tư Sài Gòn T&T qua:
- Trụ sở chính: Số 45 – 47 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM
- Chi nhánh HN: Số 19 Ngõ 130, Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy – HN.
- TP. HCM: 0974. 007. 007 – Đà Nẵng: 0964. 007. 007 – Hà Nội: 0833. 007. 007