Kỳ 1
Quãng thời gian 2 năm qua, cực chẳng đã tôi đã phải sống trong sự đau khổ, luôn hận một người đã tời bỏ tôi mà đi không một lý do.
Một người đàn ông gọi đến Văn phòng thám tử T&T cay đắng nói: “Làm ơn hãy giúp tôi tìm vợ và con của mình…”
Cốc cà phê nóng hổi vừa được mang ra, tôi đưa lên nhấp một ngụm cố tìm lại sự thăng bằng, tỉnh táo và một chút vị cho tâm trạng lúc này. Nhưng hình như không ổn, cho dù là ly cà phê nguyên chất không đường đắng đến xuýt xoa của mọi hôm, nhưng riêng hôm nay và ngay lúc này lại thành không vị.
Chuyện là trước đây tôi có quen một cô gái. Tôi và cô gái ấy yêu nhau những năm tháng đại học. Nhớ lại những ngày đầu đại học, tôi vốn là một chàng trai lười nói chuyện, tôi thu mình lại trong một góc ở cuối lớp, không chuyện trò nhiều với các bạn. Còn cô ấy thì khác, cô ấy là một cô gái năng nổ, hoạt bát, nói chuyện hài hước và đặc biệt rất mê truyện thám tử. Ban đầu chẳng ai để ý đến ai, cho đến một ngày khi tôi đang ngồi nguyên vị trí góc lớp của mình. Cô ấy đùa nhau đuổi bắt với bạn, và rồi 2 phút sau ngã ập vào lòng tôi, giật mình thoảng thốt nhìn nhau.
Thực ra trong giây phút va chạm không cố ý ấy, tôi đã bị rung động. Vậy nên tôi quyết định tìm tài khoản facebook cá nhân của cô ấy và gửi lời mời kết bạn. Bẵng đi một thời gian ngắn tôi không để ý đến lời mời kết bạn của mình được chấp nhận tự khi nào. Chỉ khi đang lướt bảng tin, thì tôi thấy tài khoản của cô ấy đăng lên rằng cô ấy đang ở viện. Nhưng vì chúng tôi không thân nhau cho nên tôi không hỏi han, tôi nhấn yêu thích bài viết. Một lát sau thì nhận được tin nhắn cô ấy nhắn đến xin lỗi về chuyện hôm trước. Tôi bất ngờ và vui sướng như mở cờ trong bụng. Thế rồi những tin nhắn sau đó cứ kéo dài mãi
Và rồi tiếp đến chúng tôi là bạn, sau 2 tháng thì là người yêu của nhau. Những tưởng hai con người đối lập nhau nhưng chúng tôi lại hợp nhau đến kì lạ. Tôi càng yêu hơn những câu chuyện thám tử cô ấy kể. Tình yêu cứ thế mặn nồng ngày ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác với những cảm xúc mới lạ. Thấm thoát cũng 4 năm đại học cũng qua và cũng chính là 4 năm tình yêu của chúng tôi. Cứ nghĩ rằng tình yêu cũng sẽ một trang tươi đẹp mới. Nào ngờ sau vài ngày tốt nghiệp cũng là ngày mà em biến mất cho tới giờ. Khi đang nồng nàn nhưng bỗng chốc một người mất tích không rõ nguyên do. Thực sự khoảng thời gian đó tôi đã rất đau khổ, kiếm tìm trong vô vọng và rồi tâm sinh uất hận.
Tình yêu giống như một trái bom nguyên tử, một loại chất gây nghiện, một dạng thuốc phiện. Nó có sức ảnh hưởng và khả năng công phá rất tàn khốc tâm can con người. Đặc biệt đối với những cặp đôi đã xây nên nhiều kỉ niệm, dành nhiều thời gian để chia sẻ mọi thứ xung quanh cùng nhau. Và để rồi sau đó nó sẽ là một dạng thói quen cực kì ám ảnh. Sau khi xa nhau rồi, tất sẽ có cảm giác như bị hụt hẫng, loay hoay khổ sở với những kỉ niệm, với một nỗi chênh vênh vô cùng. Nhìn đâu cũng thấy hình dáng của người đó. Đi ăn nhìn bộ chén đũa đối diện cũng nhờ về họ, ngồi xe thấy thiếu một vòng tay ôm từ sau và rồi lại nhớ thương, tối cầm điện thoại mãi chỉ chờ một tin nhắn của cô ấy.
Kỳ 2
Một ngày, một tuần, một tháng, rồi đến khi một năm trôi qua… những ngày cô đơn như thế vẫn cứ tiếp diễn. Sự “trống trải tạm thời” đã làm một sinh vật yếu đuối giống như con người trở nên mệt mỏi, sầu thương, và rồi “tắt pin” luôn. Khó khăn hơn hết khi cô ấy bỏ tôi đi, chỉ với một tin nhắn rằng chúng tôi không hợp nên muốn chia tay. Tôi chưa kịp trả lời, chưa kịp hiểu, chưa kịp hỏi lý do thì cô ấy đã biến mất cho tới tận thời điểm hiện tại.
Thực sự trong lòng tôi còn rất nhớ thương cô ấy, dù đã gần 2 năm chúng tôi mất liên lạc. Nhưng trong lòng lại rất hận người con gái ấy. Thời gian qua tôi cũng trải qua một vài cuộc tình nhưng chỉ được một thời gian ngắn, không cảm xúc nên lại chia tay.
Hôm nay là ngày mà 6 năm trước cô ấy nhận lời yêu tôi. Bởi vậy tâm trạng hôm nay lại tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi lục tình những thứ liên quan đến 2 đứa vẫn còn giữ lại, nhưng là để vào một cái hộp, cũng đã 2 năm rồi nhưng để góc tủ mà không xem lại.
Và cũng ngày hôm ấy không hiểu xui khiến kiểu gì tôi lại tìm đến chiếc hộp đó, tôi nghĩ rằng sẽ đốt bỏ mọi thứ. Vẫn còn đó cuốn truyện em mê mệt. Tôi cầm đến cuốn nhật ký của hai đứa và những thứ kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Lật từng trang giấy, nhìn từng dòng chữ yêu thương, lại đau lòng đến kì lạ, nước mắt đàn ông lại dễ dàng rơi đến kì lạ. Bỗng nhiên, tôi mới phát hiện ra những dòng nhật kí cuối cùng của cô ấy tôi chưa hề đọc đến. Tôi khựng lại. Hình như có gì đó kì lạ với những dòng này. Cô ấy nói rằng nếu một ngày cô ấy không còn ở bên tôi thì tôi cũng đừng quá đau khổ, cùng đừng đi tìm cô ấy. Xin hãy trách hận cô ấy bởi đã khiến tôi đau khổ.
Sau 2 năm tôi mới phát hiện ra những dòng chữ này, quyển sổ rơi xuống đất và tôi nhìn thấy phiếu siêu âm. Bàng hoàng nhân lên gấp bội, tôi đang không rõ những gì tôi nghĩ có đúng hay không. Cô ấy đã có thai với tôi? Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại không nói với tôi mà lại trốn chạy. Rõ ràng rằng chúng tôi đã về ra mắt gia đình hai bên, bố mẹ tôi rất quý cô ấy và bố mẹ cô ấy cũng ủng hộ chuyện của hai đứa. Cũng mong 2 đứa nên duyên nợ thì có chuyện gì lại khiến cô ấy lo lắng.
Cứ thế những câu hỏi lại tiếp tục chạy dài trong đầu tôi. Nhưng không, tôi không thể nào ngôi yên được nữa. Tôi tìm về nhà của cô ấy ở quê, nhưng mọi người nói rằng nhà cô ấy đã chuyển đi lâu rồi. Nghe đâu đó chuyển vào miền nam.
Những trách hận cô ấy năm tháng qua giờ đây thành trách cứ bản thân mình. Tôi cố gắng liên hệ với bạn bè của cô ấy nhưng không ai biết cô ấy ở đâu. Hiện tôi đang làm quản lý cho một khách sạn, vậy nên rất khó sắp xếp thời gian, tôi tranh thủ tối đa những giờ nghỉ đi loanh quanh tìm những người quen biết để hỏi thăm nhưng cũng không một tin tức. Tôi định sẽ vào nam khoảng 1 tuần để tìm kiếm nhưng thực tình không biết hiện tại gia đình cô ấy đã chuyển vào khu vực nào. Nên cũng khó lòng tìm kiếm.
Tôi rất nóng lòng không biết hiện tại mẹ con cô ấy ra sao, cô ấy đã gặp phải chuyện gì để rồi phải lẳng lặng ra đi như thế.
Biết rõ với khoảng thời gian hạn hẹp cùng với những chỉ dẫn hiện tại tôi có thì rất khó có thể tìm được cô ấy. Sau một hồi sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã quyết định sẽ lựa chọn tìm em theo những cuốn truyện thám tử đã lôi cuốn em. Đó là tìm đến Văn phòng thám tử T&T để nhờ hỗ trợ.
Kỳ 3
Tôi gọi điện tới số 0974 007 007. Và được hẹn tới địa chỉ Văn phòng thám tử T&T: Số 10 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội….
Theo như những thông tin mà Lê (khách hàng của thám tử T&T) cung cấp, thám tử Quân lần theo địa chỉ phòng khám mà cô ấy đã từng siêu âm. Do hồ sơ đã quá lâu cách đây 2 năm, và hồ sơ bệnh nhân phòng khám mong muốn giữ kín. Sau thời gian thuyết phục khó khăn, y tá nữ nói sẽ báo chuyện này lên Bác sĩ xem xét, hiện giờ Bác sĩ đang bận khám bệnh nên phải chờ hết giờ. Đành đợi, Quân tìm một quán nước ngay dưới cửa phòng khám.
Bán nước là một ông cụ. Ông cụ kể có con gái đang làm trong phòng khám này. Nghe vậy Quân kể với ông cụ rằng em gái bỏ nhà đi đã hai năm nay chưa về, mấy hôm trước có tìm thấy được phiếu siêu âm nên theo địa chỉ phòng khám để nhờ xem lại hồ sơ xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phải chờ Bác sĩ.
Ông cụ vừa nghe chuyện, tỏ vẻ đau xót. Cụ nói sẽ thử nhờ cô con gái, cũng may rằng cô đã nhận lời. Theo sự giúp đỡ của con gái ông cụ bán nước, Quân tìm được hồ sơ của Hoa – người yêu Lê. Theo đó thì Hoa đã có bầu, ngày đến phòng khám thai nhi đã được 4 tuần tuổi. Tuy nhiên, theo như hồ sơ Bác sĩ nghi ngờ thai nhi có vấn đề, vậy nên hẹn Hoa tới khám lại ở tuần sau đó, nhưng Hoa không tái khám. Sau 2 tuần khám thai thì Hoa bỏ đi. Liệu rằng thai nhi hay Hoa có gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Đó là những nghi vấn mà thám tử Quân đặt ra.
Tiếp đó, Quân tìm đến địa chỉ nhà của Hoa ở quê. Hỏi thăm mãi nhưng không ai biết được nhà Hoa chuyển vào nam là ở đâu. Cả ngày dò hỏi quanh làng nhưng không được thông tin gì. Liệu không có chuyện gì xảy ra hay có nhiều chuyện xảy ra nhưng được dấu kín?
Quân tìm đến nhà bác họ của Hoa, được biết bác rất thân thiết với gia đình Hoa và xem Hoa như con gái ruột. Ban đầu khi nghe Quân dò hỏi về gia đình Hoa, bác tránh không gặp. Sau đó khi nghe Quân nói là bạn trai của Hoa, bác mới đồng ý tiếp chuyện.
Quân nói mình là Lê bạn trai của Hoa ở Hà Nội, 2 người vẫn yêu thương và không hề có cuộc cãi vã nào trong thời gian trước đó. Không hiểu vì sao mà một ngày nọ Hoa lại quyết tâm rời đi. Bác ngắt lời: “sao anh không đi tìm con bé ngay sau lúc ấy mà lại tìm vào bây giờ?”.
Quân đáp: “Cháu không hiểu vì sao Hoa lại bỏ cháu đi như vậy? Cháu thực sự rất giận Hoa. Cho tới một vài ngày trước. Cháu phát hiện rằng Hoa có bầu nhưng tại sao lại không nói với cháu mà lại âm thầm ra đi, liệu có chuyện gì chăng?” Nghe đến đây, Bác thay đổi sắc mặt, trầm ngâm một lúc thì nói:
“Tôi không rõ con bé nói gì với cậu. Nhưng tôi tin chừng ấy thời gian cậu yêu Hoa cũng đủ để hiểu con bé yêu cậu đến nhường nào. Con bé có bầu với cậu, nhưng giữa lúc ấy mới phát hiện ra bên trong con bé có khối u. Gia đình khuyên bỏ cái thai để làm phẫu thuật nhưng con bé không chịu và sau nhiều ngày thì bỏ đi không tin tức dù gia đình có tìm kiếm đến đâu đi chăng nữa, thậm chí còn thuê cả văn phòng thám tử nhưng không thấy. Gia đình những ngày sau đó làm ăn thất bát nên chuyển vào miền Nam.”
- Bác có biết địa chỉ nhà của Hoa ở đâu ở miền nam không ạ?
- Ở quận Bình Thạnh.
Bác tiếp lời:
- Đó là những gì tôi biết về con bé chàng trai ạ, mong cậu sẽ tìm ra và bù đắp cho con bé. Còn giờ tôi có việc, xin tiễn khách
Kỳ 4
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số 0974 007 007 từ văn phòng thám tử T&T. Suốt mấy ngày nay Lê không rời mắt khỏi điện thoại, anh đang chờ đợi cuộc gọi mấy hôm nay. Từ bên đầu dây bên kia vang lên tếng nói của thám tử Quân:
- Tôi muốn trao đổi với anh một số chuyện về cô Hoa. Chúng ta gặp nhau được chứ?
Lê vội đến địa điểm hẹn anh Quân là một quán cà phê gần văn phòng thám tử T&T. Lê thẫn thờ khi biết được câu chuyện, biết được lý do mà Hoa đã rời xa anh. Lê hối hận, đau lòng, tự trách bản thân mình, anh ở bên Hoa nhưng lại không phát hiện được những nỗi đau khi đó cô ấy đang gánh chịu. Lê yêu Hoa nhưng lại chỉ vì cái tôi của mình mà không tìm Hoa sớm hơn, thậm chí còn trách móc Hoa suốt thời gian qua.
“Tôi nhờ anh hãy tìm thấy mẹ con cô ấy càng nhanh càng tốt giúp tôi được chứ? Tôi xin anh.” Lê khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ của thám tử Quân.
Lê xin cho mình được đi theo thám tử Quân để tìm Lan, bởi anh không thể nào yên ở Hà Nội chờ những báo cáo của thám tử. Lê tạm thời xin nghỉ 1 tháng cho chuyến đi tìm Hoa lần này.
Ngày hôm sau, Lê cùng thám tử T&T tìm đến địa chỉ nhà Hoa ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đáp chuyến báy sớm nhất xuống thành phố Hồ Chí Minh. Lê và thám tử Quân tìm đến nhà của Lan, đó là một ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, vừa mới tới cổng đã nghe thấy tiếng chửi bới của người đàn vọng ra. Vừa bước vào sân thì mẹ Hoa bước ra. Mới nhìn thấy Lê, bà liền vội nói:
- Cậu hãy về đi, cậu làm khổ con gái tôi như thế là quá đủ rồi. Đừng để ông nhà tôi nhìn thấy cậu, không thì sẽ lớn chuyện.
- Bác… Dạ thư bác….!
Lê chưa kịp nói dứt câu thì tiếng người đàn ông trong nhà vọng ra chen ngang.
- Bà đang nói chuyện với ai thế?
Người đà ông loạng choạng đi ra, cầm chai rượu trên tay, vùa thấy Lê ông liền nhăn mặt, ngay sau đó ném chai rượu về phía Lê cũng may cậu né kịp không thì cũng đổ máu. Đó là bố của Hoa, Lê thực sự sốc khi nhìn thấy ông bây giờ, Lê đã từng về nhà Hoa nhiều lần, khi gặp bố Hoa lần đầu tiên Lê rất ấn tượng vì bố Hoa trước đây rất chững chạc, ông là một nhà kinh doanh khá giỏi, ông yêu thương con gái hết mực. Còn ông giờ đây quần áo xộc xệch, tóc điểm bạc gần hết, đến đứng còn không vững. Có lẽ ông đã rất đau lòng với con gái, cũng như việc kinh doanh đổ bể đã khiến người đàn ông này trở thành như vậy. Nếu thế thì một phần trách nhiệm là do Lê.
Lê quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ từ bố mẹ Lan, và hứa sẽ tìm được mẹ con Lan. Bố Hoa quay người đi vào trong nhà không nói câu nào.
- Chúng tôi đã tìm gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa thấy, cậu đừng tự tin hứa như thế. Nếu không từ cậu thì mọi việc cũng không như thế này. Cậu về đi. – mẹ Hoa nói với Lê.
Lê chỉ biết quỳ xin, anh hứa sẽ từ bỏ tất cả sẵn sàng tìm Lan, cho tới khi gặp cô ấy. Mẹ Hoa cũng cảm nhận được từ Lê sự chân thành, vậy nên có phần nguôi ngoai. Trước khi Lê ra cổng, mẹ Hoa có gọi lại đưa cho Lê một bức thư, đó là bức thư mẹ Hoa nhận được từ con gái cách đây 1 năm. Cô viết báo tin cô vẫn ổn nên gia đình yên tâm. Gia đình Hoa đã từng theo địa chỉ lá thư để tìm cô nhưng không thấy. Người ở địa chỉ đó cũng chưa từng biết tới Lan.
Kỳ 5
Thám tử T&T tên Quân vẫn quyết định tìm đến địa chỉ mà Hoa đã ghi trong lá thư gửi về cho gia đình. Bởi theo phân tích, nếu như Hoa biết địa chỉ này thì chắc chắn Hoa cũng đã từng ở quanh đó. Bởi vậy thám tử Quân và Lê tức tốc tìm đến khu vực đó. Anh đi dò hỏi khắp khu vực này, cuối cùng cũng tìm được xóm trọ mà Lê đã từng trọ ở đây.
Theo lời chủ nhà được biết Hoa chỉ ở đây có 5 tháng nhưng ai cũng quý và riêng bà chủ nhà thì có ấn tượng rất tốt về Hoa vì cô gái ấy rất ngoan, chịu khó, Hoa cũng đã từng tâm sự với bà chủ về chuyện của mình. Theo như lời bà chủ xóm trọ thì sau khi Hoa tới đây được 2 tháng thì sinh, người mà đưa cô đi viện chăm sóc cô chính là bà chủ nhà.
- Lúc tôi đưa con bé đi sinh. Bác sĩ báo tưởng chừng như không cứu được cả mẹ cả con, vì con bé đang có bệnh. Nhưng chắc do con bé ăn ở tốt trời thương nên đã qua khỏi, mẹ tròn con vuông. Cô con gái xinh lắm, chắc giờ con bé cũng đã lớn lắm rồi. – Bà chủ xóm trọ kể.
Nghe từng câu từng chữ lời kể của bà chủ trọ khiến cho Lê rất đau lòng. Hoa đã hi sinh cho Lê thật sự rất nhiều. Nhưng cũng may mẹ con cô ấy đã bình an. Tuy Hoa có ở đây nhưng chỉ ở 5 tháng, sau đó thì Hoa có thấy thông tin đăng ký đi vùng sâu dạy học cho các em nhỏ, sau đó bà chủ xóm trọ có liên lạc với Hoa một vài lần.
Không thể chờ thêm được nữa, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, hi vọng đang đến gần. Thám tử Quân cùng Lê tức tốc lên đường. Đó là một làng quê nghèo miền núi, nơi đây là vùng đất của dân tộc Mường, ở Thanh Hóa. Đường đi lại rất khó khăn. Theo địa chỉ bà chủ xóm trọ cung cấp. Thám tử Quân và Lê tìm đến một khu nội trú của giáo viên.
Đến nơi không gặp được Hoa, cung không rõ Hoa còn dạy ở đây hay không. Hỏi nhờ những người xung quanh, được biết cô Hoa vẫn còn dạy ở đây. Thở phào nhẹ nhõm, Lê nôn nao trong lòng, hình ảnh Hoa và cô con gái bé bỏng trong tâm trí anh không thôi từ khi anh nhận được tấm hình từ bà chủ xóm trọ. Được biết hôm nay Hoa đi vào bản có việc nên sẽ về muộn.
Thăm phòng Hoa ở là một ngôi nhà được dựng tạm dành cho giáo viên nữ ở, có cả đồ của trẻ con, chắc hẳn đó là đồ của cô con gái. Quân đang đi nghe ngóng tình hình đâu đó quanh đây. Lê thì nâng niu sắp xếp lại mọi thứ trong phòng Hoa, bỗng một bà cụ bế một đứa nhỏ bước vào, cụ hỏi Lê câu gì đó nhưng bằng tiếng Thái nên Lê không hiểu. Ngắm đứa bé trên tay bà cụ Lê có cảm giác gần gũi đến lạ. Đúng rồi con bé rất giống anh, lẽ nào là cô con gái nhỏ. Lê nhờ một cô giáo gần đó dịch lại lời bà cụ thì biết đây là con gái của Hoa. Cảm xúc vỡ òa, Lê xin được bế con bé. Hạnh phúc sau bao ngày xa con. Lê ôm con bé vào lòng, con bé khá ngoan không quấy khóc.
Được một lúc sau thì Hoa về, sững sờ với sự xuất hiện của Lê, cứ thế nước mắt cô rơi. Bao nhiêu khó khăn, tủi hờn cũng theo đó mà tuôn trào. Hai người nhìn nhau chỉ biết khóc. Lê ôm Hoa và công chúa nhỏ vào lòng vỗ về.
Lưu ý: Chuyện được biến tấu và có sự thay đổi tên nhân vật để bảo mật thông tin cho khách hàng.
Nếu khách hàng có nhu cầu cần tới dịch vụ thám tử, vui lòng liên hệ với Thám tử tư Sài Gòn T&T qua:
- Trụ sở chính: Số 45 – 47 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM
- Chi nhánh HN: Số 19 Ngõ 130, Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy – HN.
- TP. HCM: 0974. 007. 007 – Đà Nẵng: 0964. 007. 007 – Hà Nội: 0833. 007. 007