Tham Tu - Tham Tu Tu: Trang chủ TIN THÁM TỬ TRẬT TỰ XÃ HỘI Cặp mắt thám tử tư

Thám Tử Tư - Tham Tu, Dịch Vụ Thám Tử và Thám Tử Tư

Nếu Quý vị cần thông tin - Hãy chọn Thám Tử Tư Sài Gòn!
Uy tín, Kinh nghiệm, Giỏi nghiệp vụ, Đúng thời gian, Bảo mật tuyệt đối!

Cặp mắt thám tử tư

Bà Tư taxi – má của Lan, một con bạc tứ sắc, khẳng kheo teo tái, chỉ còn bộ xương cách trí... tuyên bố thẳng thừng về Điệp:

- Nói không phải nói, con gái nhà ai vô phước lấy nhằm cái thằng ốm tong teo đó, chỉ có nước nhai giấy trừ cơm, khổ cả đời. Làm biếng giàn trời, tối ngày cứ đọc ba cái sách gì đâu không.

Câu tuyên bố này của bà Tư cũng hàm ý răn đe Lan, vì giấu sao cho nổi cặp mắt thám tử tư bẩm sinh của bà già. Chuyện trong nhà ngoài phố nào bà cũng biết, riêng chuyện này, bà biết là do một phần cũng vì Lan cứ nhìn qua nhà Điệp.

Thật ra Lan chỉ nhìn, vì ngẫu nhiên quay lại rồi trông thấy Điệp. Ban đầu chỉ là vậy, và càng ngày càng nhìn nhiều hơn, nhịn không nổi, không nhìn không được. Ấy là từ khi Điệp ít đọc sách hơn. Điệp xin một khúc gỗ mít tròn ở nhà ông “Tư Ếch”. Nhà ông già mé sau nhà Lan, ở cuối xóm, nhà có nuôi con khỉ phá giàn trời. Ông Tư phải cột nó trên cây ổi.

Ông “Tư Ếch”– tức ông nhà báo kiêm họa sĩ chuyên khắc tranh hí họa thời sự trên gỗ cho vài tờ nhật báo. Một cái nghề rất lạ trong khu xóm ngoại ô mà bà con chỉ bán xôi bán bắp, hay là đạp xích lô, lái taxi này.

Điệp tỉ mỉ dùng dao khắc gỗ, dùng miểng chai cạo gọt say sưa. Khoảng một tuần hơn, thì làm giấy khai sinh cho con rối. Nó có tên Pulatino, con rối có gương mặt buồn hiu, buồn cười, giống Điệp y chang. Lan thấy Điệp vô tư ngộ nghĩnh giống con nít, từ đó hay nhìn qua nhà Điệp. Anh chàng mồ côi lang thang, còn nhỏ mà sao có chút tiền, mua cái chòi của bà bán ve chai. Chớ còn trước đó Lan rất ghét cái “thằng cha” suốt ngày đọc sách. Sau đó thì ngộ chưa, Điệp hay biểu diễn múa rối nói tiếng bụng cho đám con nít trong xóm, kể cả thằng Tuấn cà lăm coi. Con nít rất thương Điệp. Còn Lan thì một hôm bất chợt nhận định về Điệp “coi khờ vậy mà có tài, có duyên thật”.

Suy nghĩ này của Lan, càng rõ hơn. Cũng là sau khi tình cờ ghé qua nhà ông Tư Ếch, đứng chung với mấy đứa con nít, hái mấy trái ổi non, chọc ghẹo con khỉ già, và coi tay Điệp biểu diễn múa rối... Pulatino nói tiếng bụng, cười chết được.

Tánh Lan thì ham vui lại nhạy cười. Dân gian mình có câu “ghét của nào trời trao của nấy”. Ghét cũng là để ý, để ý ghét chết bỏ rồi thương cũng vong mạng, hồi nào không hay.

Sau khi ghét cay ghét đắng vào lúc ban ngày. Rồi thì sau đó, không lâu cho lắm, cả hai nhờ con chó nhà Lan đưa thư. Cho tới khi tình thư qua con chó khá chín muồi, tới cuộc hẹn đêm đầu tiên bên vách nhà Yến "Sophia Loren", chị một mẹ khác cha với Tuấn cà lăm. Đêm đầu tiên đi xa cho phép những đêm sau đi gần hơn.

Rồi đêm nào, vào giờ thứ 25, Lan cũng mò qua cái mùng, mà Điệp tinh quái, cố ý giăng ngoài sân, sau hàng rào gỗ và hoa nhà Điệp. Đêm đầu tiên Lan mò qua sân nhà Điệp, cũng là để Điệp nói cho biết tại sao Điệp... nói chuyện thành tiếng với con rối mà không hở môi, và từ đâu phát ra tiếng hỏi dễ thương của con rối, như là:

- Anh Điệp ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Có vợ chưa?

Hoặc:

- Chị Lan ơi, chị Lan à, anh Điệp chưa có vợ.

Lan trố mắt ngạc nhiên rồi cười rúc rích, sao hay quá vậy ta. Thiệt tình, cũng chính một mình anh chàng Điệp tinh nghịch này nói, và trả lời thôi, chớ còn ai trồng khoai... xóm này.

Không ai biết, trò “khẩu thuật” trên Điệp học lóm trong phim Đêm vui Paris, Điệp tình cờ coi với ông già Tư Ếch trong rạp chiếu bóng Long Thuận, một rạp nhỏ tồi tàn cuối đường Nguyễn An Ninh.

MẠC CAN