Mẹ mãi bên con (kỳ 3)

109

Một hôm, đang ngồi trên lớp học, tôi nhận được tin nhắn của bạn là đến quán Bar cuối đường X có trò vui. Tôi cũng đang chán tiết Văn hôm nay, tại sao lại có môn học như ru ngủ thế này nhỉ? Chuông vừa reo hết tiết, cô còn mải ký sổ đầu bài tôi đã ôm cặp lỉnh ra khỏi lớp chạy thẳng về phía cổng sau, bật rào rồi kêu đại một chiếc xe ôm bên đường đến chỗ hẹn. Đến nơi, bảo vệ không cho tôi vào cổng do chưa đủ tuổi, bực mình tôi gọi bạn ra, vài ba tiếng qua lại bảo vệ cũng cho tôi vào không quên kèm ánh nhìn dò xét vào bộ đồng phục mà tôi đang mặc.

– Ai bảo mày mặc đồng phục làm gì, rách việc.

– Nghe nói có trò vui gì mà, cho tao coi đi – Tôi giả lơ.

Nó kéo tay tôi đến một chiếc bàn trong góc. Xung quanh bàn có rất nhiều người, vài người tôi quen rồi nhưng đa số thì hoàn toàn mới gặp lần đầu. Không sao, chưa quen rồi làm quen là thành bạn, khái niệm bạn của tôi lúc này đơn giản lắm. Bạn càng nhiều càng tốt, chẳng việc gì phải kiêng dè ai cả. Vài tên trong đấy, nhìn đồng phục tôi đang mặc tỏ vẻ khoái chí:

– Trường quốc tế cơ à, coi bộ ngon lành à nhen.

Kèm theo đấy là tiếng cười cợt nhả, tôi đã quá quen với kiểu chọc ghẹo này, chẳng lấy gì làm lạ.

– Mấy em này cũng đáo để lắm. Hôm trước tao có quen một em bên trường này, sắp cho em nó vào tròng thì bị bố mẹ nó phát hiện ra nhờ công ty điều tra T&T. Dịch vụ điều tra T&T đấy anh em cũng nên đề phòng. – Một tên khác nói chen vào.

Cả bàn lại tiếp tục bàn chuyện sôi nổi, quên mất câu chuyện đang dò xét tôi như thế nào. Nhạc vũ trường ngày càng to, các cô gái sexy lắc lư theo điệu nhạc, phía bàn bên kia khói shisha nghi ngút, đây đó tiếng cười ngây ngô nhờ bóng. Tôi vẫn chưa quen với không khí này, nhạc giật mạnh, đèn quay cuồng, tôi thấy hơi hoa mắt phải vịn tay bạn.

– Mày sao đấy An? Ăn kẹo the cho tỉnh này.

Nói rồi nó đưa tôi viên kẹo nhỏ màu trắng. Chẳng ngần ngừ, tôi bỏ luôn vào miệng. Một hồi sau, tôi bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng. Chợt có tiếng ai đó la lên:

– Công an đến, công an đến, chạy đi.

Tôi chỉ nhớ được đến đó, đến khi tỉnh táo lại trong đồn công an tôi mới biết mình bị bắt vì sử dụng thuốc lắc. Trung tâm điều tra T&T đã theo dõi và báo công an theo yêu cầu của khách hàng, tôi không hề liên quan đến chuyện tàng trữ hay chủ ý sử dụng mà chỉ bị bạn bè dụ dỗ vì thế được người thân đến bảo lãnh.

Chờ mẹ đến mà lòng tôi như lửa đốt, tự nhiên tôi thấy sợ. Tôi sợ mẹ phát hiện tôi nói dối mẹ bao lâu nay. Tôi càng sợ mẹ sẽ không tin tưởng tôi nữa mà bỏ tôi đi.Xa xa, tôi thấy dáng mẹ kia rồi, một tay cầm túi xách, một tay cầm điện thoại. Chiếc áo khoác xám bạc không kịp mặc nằm vắt vẻo trên cánh tay của mẹ.

Từ đồn về đến nhà, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ. Tôi biết nước mắt mẹ đang lăn dài cho dù mẹ đang cố kiềm nén rất nhiều. Đến nhà, mẹ chẳng nói chẳng rằng mở cửa vào phòng không quay lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi đứng sững nhìn mẹ mà lồng ngực tưởng chừng như nghẹt thở. Hóa ra trước giờ mẹ vẫn quan tâm, yêu thương tôi mà tôi không nhận ra. Mỗi bữa cơm đều có những món ăn tôi thích nhất, mẹ vẫn phải chi trả tiền học phí đắt đỏ cho tôi, mua sắm quần áo mới cho tôi mà tôi không hề suy nghĩ số tiền đó đâu ra.

Trước giờ bố vẫn là trụ cột gia đình, thiếu bố mẹ phải đóng cả 2 vai nhưng không bao giờ than vãn hay mệt mỏi. Để rồi bây giờ, mọi cảm xúc dồn nén đều bùng nổ. Tôi nghe tiếng mẹ khóc trong phòng, không phải tiếng khóc òa mà là âm thanh từng tiếng nấc bậc lên, thoát ra từ đôi môi đang mím chặt. Tôi đang làm gì thế này? Ngày bố theo tình nhân, mẹ ôm tôi không một giọt nước mắt. Vậy mà tại sao tôi lại làm cho mẹ tổn thương đến vậy?

Hơn ai hết là con gái, sau này tôi cũng làm mẹ. Tôi không muốn con mình phạm phải sai lầm như tôi. Rằng tới lúc khó khăn nhất, tôi mới biết bên mình không phải bạn bè hay ai khác mà là gia đình, là mẹ mà thôi.

Tên nhân vật và nội dung đã được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cho khách hàng.

Chia sẻ