Mẹ mãi bên con (kỳ 2)

288

Dịch vụ điều tra T&T đưa ra bằng chứng bố tôi ngoại tình, hạnh phúc gia đình tan vỡ đã ảnh hưởng đến tôi thấy rõ. Từ một học trò luôn có thành tích xuất sắc của trường, kết quả học tập của tôi tụt dốc thảm bại. Các con điểm A dần được thay thế bởi B, C thậm chí là D –con chữ mà trước giờ tôi vẫn không nghĩ sẽ xuất hiện trong học bạ của mình. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là về nhà mẹ chẳng đả động gì đến kết quả học tập của tôi. Dù tôi biết thừa cô giáo đã thông báo đến từng phụ huynh. Có lẽ mẹ cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Cũng đúng thôi, mẹ của tôi bây giờ chẳng giống ngày xưa nữa. Tôi thấy mẹ cứ đi từ sáng đến tận chiều tối mới về. Thời gian mẹ dành cho tôi còn không có lấy đâu ra thời gian quan tâm bảng điểm.

Lâu dần, tôi thấy chuyện điểm thấp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui ở những nơi khác. Sau giờ học tôi ca là hết quán này đến phố kia với bạn bè, chỉ cần đúng giờ tan lớp học thêm, tôi sẽ về nhà đóng vai một đứa con ngoãn ngoãn là được. Mẹ tôi làm gì có thời gian mà kiểm tra mấy chuyện đó. Thời gian trên lớp dần tỷ lệ nghịch với thời gian tôi ở ngoài đường. Bạn bè mà tôi quen biết vì thế cũng nhiều hơn. Tôi thấy được là chính mình khi ở bên bạn bè mới, họ không biết gì về tôi cũng chẳng biết gì về bố tôi ngoại tình và mẹ tôi phải nhờ công ty điều tra T&T… Mọi điều ấy tôi không muốn ai biết, nếu chôn vùi được thì cứ chôn. Bố mẹ đã không còn quan trọng tôi nữa thì việc gì tôi phải nghĩ nhiều cho đau đầu.

Không hiểu từ đâu mà bạn tôi luôn có rất nhiều tiền để đi đến những chỗ vui chơi náo nhiệt nhất thành phố này. Họ khai hóa cho tôi đủ thứ thú vị trên cuộc đời này, từ thuốc lá tới shisha… Tại sao trước giờ tôi lại không biết đến mà phải cắm đầu học từ sáng đến tối theo lời bố mẹ nhỉ? Hóa ra bạn bè còn tốt hơn bố mẹ, họ chỉ muốn tôi vui vẻ thoải mái còn bố mẹ chỉ muốn tôi phải chịu áp lực thi cử, bài vở, thành tích…toàn những thứ mệt não.

******************

Từ phòng vệ sinh, tôi nghe tiếng xì xào của hai người bên ngoài:

– Chị Loan hôm nay lại không đi làm à?

– Ừ, nghe bảo con gái bỏ nhà đi bụi rồi dính líu tới xì ke ma túy gì đấy. Bà Loan đến khổ với nó, 5 lần 7 lượt rồi còn gì.

– Tội nghiệp, đã một mình nuôi con vất vả thì chớ. Mà nghe nói chị ấy còn nhờ trung tâm điều tra T&T để theo dõi con bé nữa cơ…

Tiếng hai nhân viên nhỏ dần, có lẽ họ đã ra khỏi phòng. Tôi mở cửa bước ra, mở vòi nước, không nén được tiếng thở dài. “Tin tin” – tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, là tin nhắn của chị Loan xin nghỉ phép đột xuất vì việc gia đình. Tôi chợt nhận ra tại sao tôi thấy dáng chị tối hôm ấy rất quen rồi, hình ảnh của mẹ 14 năm về trước, giống hệt chị bây giờ.

Còn nữa…

Tên nhân vật và nội dung đã được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cho khách hàng.

Chia sẻ